Xe buýt

Bình thường, 6h10 sáng nó đã tự động bật dậy, nhanh nhẹn tắt cái đồng hồ báo thức để sẵn “sáu-giờ-mười-lăm”, chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa trên trường và tắm rửa ngốn của nó khoảng một tiếng đồng hồ. Nó thích tắm vào buổi sáng, bất kể dù trời nóng hay lạnh. Lúc nào cũng thế, 7h15 sẽ nghe tiếng cánh cửa căn phòng đóng “cạch”, và cái mũi “châu Á” cuả nó hít hít chút gió lạnh buổi sáng, đôi bàn chân thoăn thoắt cùng tấm thân “múp míp” sẽ đứng ở trạm xe điện lúc 7h30…

Hôm nay – cuối tuần, cũng là lúc kì nghỉ X-mas của nó bắt đầu nên tự nó cho phép mình tập “ngủ nướng” một chút. Cơ thể nó tuy đáng-để-người-khác-phải-chú-ý nhưng thật sự nó không thèm ngủ chút nào. Nó không phải là một con sâu ngủ, không thể ngủ quá 7 tiếng mỗi ngày, nhưng ra ngoài nhìn nó lúc nào cũng phơi phới lắm.

Một tháng, khóa học Anh văn cũng đã xong một nửa. Một tháng ở Melbourne, đi chưa nhiều nhưng đủ làm cho nó nhớ nhiều thứ, tất nhiên, cũng chờ đợi nhiều thứ. Nó bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên đặt báo thức, cũng là con số 6h15 am, một năm qua ngày nào nó cũng đứng chờ ở trạm xe buýt với cái giờ đó. Học ở trong Sài gòn một năm cho nó khá nhiều, kỉ niệm, những thứ cần nhớ và cần chờ…

Tháng 12… Cô bạn đi chung xe buýt số 53

Lần đầu tiên nói chuyện – tại trạm xe buýt, bạn ấy chủ động trước (nó thích thế!) với chủ đề khá ổn cho một sự bắt đầu – thi giữa kì. Có lẽ nó cũng không nhớ tới lần đầu tiên này đâu, nếu không vì bạn ấy gọi nó bằng cái tên quen thuộc mà đám bạn hồi cấp 3 dành cho: “Béo”. Chỉ vài đứa trong lớp đại học gọi nó như vậy, những ai chưa quen toàn lấy tên cúng cơm ra gọi thôi, nghe mà xa lạ lắm. Trả lời mà đầu óc cứ lộn tùng phèo, vì phải suy nghĩ xem bạn ấy là ai và sao lại gọi nó bằng cái nick đó một cách rất quen thuộc như thế. Tự an ủi bằng một lí do “nhảm nhí”, rằng bạn ấy cười dễ thương không chịu được.

Làm bộ nhăn trán, gãi đầu vì không nhớ tên, nhưng Viên – tên bạn ấy, cũng chẳng gợi cho nó chút gì. Tính ra nó cũng còn minh mẫn lắm, vài giây sau nó mới nhớ ra một cái nick tương tự trong forum trường nó.

Chẳng là gì, nhưng cho nó ấn tượng tốt, nụ cười dễ thương và khá chủ động.

Khi cười, hoặc là vì người ta rất tự tin, nhưng đó cũng là cách để người ta giấu đi sự thiếu tự tin của chính họ. Nó thấy thiếu tự tin mỗi khi nói chuyện với Viên nhưng nó thích cảm giác ấy, thoải mái và không giả tạo, là rất thật về nó. Muốn được nói chuyện với Viên nhiều hơn, nên đôi khi nó cứ cố phải kiếm chủ đề. May sao Viên với nó cũng rất hợp gu, nhất là khi bàn về những món ăn, hai đứa đều thích ăn những món lạ lạ, ở những nơi đẹp đẹp và… ăn thật ngon, thật “sạch” theo kiểu sinh viên.

Không chép kịp bài môn Triết, mượn vở và xin số điện thoại để khi nào xong trả lại là một cái cớ để nó có thể hỏi cách liên lạc với Viên một cách thoải mái nhất. Nó cứ như “được” say nắng, dù nó không thích nắng và ít khi nào uống bia bị say. Chỉ là những cảm giác “dễ thương”, kiếm một lí do để nhắn tin, và chúc ngủ ngon là cái cớ nó dùng nhiều lần nhất.

Về nhà một tháng ăn Tết, nhưng nó cũng không quên viện cớ. Nó quyết định làm một Valentine ý nghĩa cho năm nay, cũng làm bánh kem sôcôla hẳn hoi,cắm cả hoa lên bánh nữa… Mọi thứ nó làm, thật trẻ con. Vừa muốn Viên biết, nhưng lại không dám công khai. Cứ nghĩ chưa phải lúc, cứ sợ mình quá vội vàng, cứ nghĩ là …chưa nên.

Thỏa mãn cảm giác được nghĩ tới Viên khiến nó cảm thấy vui, nói chuyện và nhìn vào mắt Viên khi cười, tối tối hí hoáy nhắn một vài tin, tất cả để trong một thư mục riêng trong mobile … Nó cảm thấy thoải mái với những niềm vui nho nhỏ, như thế.

Không đơn giản mà nó nghĩ nó bị cuốn hút bởi Viên, sắc sảo trong suy nghĩ và cách nói chuyện cực kì thu hút khiến nó không ngừng nghĩ đến Viên mỗi ngày, nhưng gặp nhau trên trường thì nó thường chỉ – một vài lần trong những nụ cười đó nó cười là để giấu sự thiếu tự tin, tất nhiên chỉ khi trước mặt Viên.

Viên

Lần đầu tiên mình biết Béo là khi đọc bài viết của Béo trong forum của trường, thấy Béo cũng nhí nhảnh quá, mà cái tên Béo cũng dễ thương, gọi nghe hay hay lạ.

Ngạc nhiên thật đấy, hóa ra bạn Béo cũng đón xe buýt 53 ở đây, chắc nhà cũng gần nhà trọ mình thôi, mấy ngày đầu đi học chả thấy đứa nào trong lớp đi tuyến này, cứ tưởng mỗi mình mình. Giờ thì cũng có bạn rồi, lại làm quen thôi…

Béo vui tính lắm, lúc nào nói chuyện cũng cười hết, mà nói chuyện cũng hợp quá, từ ăn uống, âm nhạc đến cả những chuyện xa xăm hơn. Mình thì chỉ muốn có người yêu sau khi đi làm, còn bạn Béo thì thoải mái hơn, khi nào nó tới thì bạn Béo đồng ý luôn, ghê thật.

Có một dạo mình bị viêm họng, đau buốt lắm, chẳng ăn gì được. Bữa đó đi học chung với Béo, cũng ăn bò kho nhưng mình phải bẻ hết bánh mì nhúng vào trong nước cho mềm nhũn ra, rồi dùng thìa xúc ăn dần. Béo cứ nhìn rồi cười mà không chịu nói, chắc vì cách ăn của mình “quái dị” quá. Ăn xong Béo không vào lớp mà bảo đi mua ít đồ. Sáng đó hai đứa đi học sớm nên lớp vắng lắm, lát sau thấy Béo đi vào đưa cho hai viên thuốc giống như kẹo, màu đỏ đỏ, bảo ngậm đi vì ngọt lắm, lát sau sẽ thấy đỡ đau hơn. Bữa hôm sau nữa mình bệnh nặng, ở nhà không đi học nổi, Béo còn nhắn tin bảo đã chép bài dùm mình rồi. Tự dưng không hiểu sao Béo tốt với mình thế…

Viên hay cười với mình nhỉ, mà đám con trai trong lớp thì cũng chẳng thấy Viên nói chuyện với ai. Nó cũng sợ ăn dưa bở lắm chứ, cũng suy nghĩ nhiều lắm, nó thấy nó thíchViên thật nhưng lại không dám nói ra. Chỉ những đứa bạn thân biết nó “có vấn đề”, chỉ trên blog nó mới dám úp mở, nhưng…

Viên

Béo dạo này lạ thật, blog cũng hay viết những câu mơ hồ quá. Bình thường Béo là người nhắn tin cuối cùng, nhưng hôm nay lại im re, chắc mình lỡ nói gì làm Béo giận à? Lại thêm cái lần Béo làm bánh Valentine có chữ Vv, làm tặng ai mà lại không ghi tên đầy đủ cơ chứ? Đáng nghi quá…

Nhắn tin hỏi Béo, Béo gọi lại nhưng mình quyết định không nghe. Mình thì không sao, nhưng chắc cứ phải để Béo thoải mái hơn, mình sẽ gọi Béo sau. Đúng như mình nghĩ rồi, mình không muốn làm Béo thất vọng nhưng mình chưa hề như Béo nghĩ, Béo tuy là một người bạn rất tốt nhưng… Tối đó mình chỉ cười, định hôm sau lên trường sẽ hẹn Béo đi uống nước nói chuyện sau

Tự dưng nó lại ấp úng khi nói đến chuyện quan trọng, tự dưng nó lại hiểu nhầm, tự dưng nó lại quá vội vàng … Bây giờ nó chẳng làm gì được nữa, đưa lên blog chuyện đó, là không tôn trọng Viên, là không chịu nghĩ đến cảm xúc của Viên khi đọc. Nó thật ngu ngốc và không hiểu sao nó có thể làm thế. Viên giận. Lên trường nó không thấy Viên đâu, vừa tan giờ học là đi đâu mất hút. Một tuần, nó mới dám nhắn tin lại, may mắn Viên trả lời nó, nó xin một cuộc hẹn và…

Viên

Thật sự Béo là một người bạn rất tốt, nhưng Béo vẫn chưa hiểu rõ hết về mình. Hai người gặp được nhau ở trường Đại học này, giữa hàng triệu người, thì làm bạn cũng tốt rồi chứ đâu nhất thiết phải … Mà chắc Béo chỉ say nắng thôi. Mình sẽ cho qua, mình sẽ cố gắng bình thường. Mình sẽ bắt Béo hứa, rằng chỉ là bạn…

Tháng 12, một năm sau đó…

Nó qua Úc được một tháng, học hành và đi chơi với những người bạn mới quen, cứ dành hết thời gian của nó. Nó nhớ Viên, thường là những khi đi ngủ vì lúc đó nó cảm thấy cô đơn nhất. Hôm qua là sinh nhật lần thứ 19, một sinh nhật thảm hại của nó, năm thứ 4 liên tiếp không ăn sinh nhật tại Đà Nẵng, nhưng là năm đầu tiên nó phải chịu cảnh sinh nhật ở nước ngoài thế này. Không bánh kem, không nến… Nó cảm thấy nhạt dù vẫn có chị bạn và ông anh ở cùng phòng cùng đi ăn bữa tối mừng sinh nhật nó. Nó cảm thấy buồn vì thiếu không khí sinh nhật. Nó cảm thấy tủi, vì mọi thứ…

Một cái tin nhắn không hi vọng sẽ có hồi đáp, một cái chợp mắt hi vọng sẽ ngủ ngon, và thật vui khi nó nghe chuông báo có tin trả lời: “… Sắp sang năm mới, đừng có buồn vu vơ nữa. Sinh nhật 20 về dẫn bạn Viên đi ăn :P”

Uhm, sự quen nhau bắt đầu bằng chuyến xe buýt số 53 – Và “ba năm” nữa, biết đâu… 53 và 35, mọi thứ sẽ thay đổi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: