Đôi mắt của tâm hồn

Hãy tin tưởng vào chính mình,hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả

Từ khi sinh ra, tôi đã có đôi mắt không bình thường như những người khác. Chúng lệch nhau và không cùng nhìn về một hướng. Tôi không thể nhìn thấy xung quanh một cách bình thường.

Khi biết bò, tôi luôn va đầu vào tường hoặc chân bàn, cạnh ghế. Đến khi biết đi lẫm chẫm, mọi việc còn tồi tệ hơn khi tôi cứ lọang chọang như kẻ say. Ngày nào người tôi cũng có những vết tím bầm do va vấp.

Một ngày kia, mẹ dẫn tôi đến cửa hàng nhạc cụ trên phố, tình cờ tôi chạm tay vào một cây đàn dương cầm, vài phím đàn dưới tay tôi vang lên. Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong tôi. Từ đó, tôi bắt đầu say mê học đàn dương cầm. Các nốt đen, nốt trắng trên những bản nhạc làm tôi thích thú, say mê. Chẳng bao lâu, tôi đã có thể chơi được những bản nhạc cổ điển mà mẹ yêu thích. Đối với tôi lúc ấy, hạnh phúc là được đắm chìm trong những âm thanh tuyệt diệu của tiếng đàn dương cầm. Và trong tim của cậu bé mười tuổi như tôi, cây đàn dương cầm trở thành một vật không thể xa rời.

Rồi một tai nạn đột nhiên xãy đến. Hôm ấy, tôi ra vườn chơi và mãi mê nhặt xác những chú ve ở đó, không để ý đám mây đen kịt giăng ngang bầu trời. Khi cơn mưa bắt đầu ập xuống, tôi mới luống cuống chạy vào nhà. Đôi chân loạng choạng của tôi đã vấp phải gốc cây gần đó. Ầm ! Tôi chẳng nhớ gì ngỏai một cơn đau không thể tả ở mắt, chạy lan đến đầu làm tôi ngất lịm. Một màu tối đen bao trùm.

Tôi được chuyển tới bện viện và ra về với hai miếng băng trên mắt. Nghĩ đến buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên tôi được mời tham gia ở trường, tôi òa khóc.

Thấy tôi chán nản, mẹ quyết tâm bắt tôi phải biểu diễn trogn chương trình đó. Tôi tuyệt vọng la lên :
– Mẹ khôgn hiểu à, con không thể làm được vì không thể nhìn bản nhạc và phím đàn. Con phải làm sao đây ?
– Con chỉ việc đàn như trước giờ con đã từng làm. – Mẹ trả lời đơn giản.
– Mẹ không thể hiểu được đâu. Con không làm được ! – Tôi cay đắng nói trong nước mắt – Con không nhìn được mà !
Mẹ ngồi xuống cương quyết :
– Con không cần nhìn. Con đã chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần rồi ! – Và mẹ đặt tay lên ngực tôi – Con hãy tin vào bản thân mình. âm nhạc ở ngay trong tim con. hãy để mọi người  biết điều đó !

Tôi lặng thinh không nói gì, hai tay mò mẫm cây đàn thân quen.Chợt có một điều gì đó dâng lên trong lòng tôi – một cảm giác vừa sợ hãi vừa quyết tâm.

Tối hôm đó, cô giáo dắt tay tôi bước lên sân khấu, tay tôi run lên vì hồi hộp. nhưng khi tôi chạm vào những phím đàn thì kỳ diệu thay, mọi lo âu biến mất. Âm nhạc như tuôn trào từ trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi chơi hay như đêm đó.

Sau buổi biểu diễn. mọi người vây quanh tôi chúc mừng. Mẹ ôm chặt tôi trong nổi vui sứơng, hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của cô giáo nắm lấy tay tôi. Một người bạn đến bên tai tôi thì thầm :
– Làm sao cậu có thể chơi hay đến thế khi cậu không thể nhìn thấy gì chứ ?
Tôi mỉm cười :
– Cậu có tin là tớ còn có một đôi mắt khác nữa không ?

Theo A Cup of Comfort

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: