Được ảo, mất thật

Kể từ khi Yahoo!360 đóng cửa, cũng như bao người khác, tôi đã nhanh chóng chọn Facebook làm bến đỗ mới cho mình. Những ngày đầu tập tễnh làm quen, tôi đã vô cùng thích thú với những ứng dụng mở mà “hắn” đem lại. Cùng với đám bạn, chúng tôi chia sẻ cho nhau những quiz hay, những trò chơi lạ, những món quà xinh…

farmvilleRồi cùng với trào lưu chung của cộng đồng, chúng tôi cùng rủ nhau trở thành những nông dân… “văn phòng”, người thì nuôi chim cá cảnh, kẻ ra đồng cũng cuốc đất, gieo hạt, tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu hay chờ thu hoạch.

Thuở ban đầu, tôi làm nông dân của rất nhiều trang trại: Barn Buddy, Farm Town, FarmVilla, Happy Town… Nhưng rồi sức người có hạn, tôi chỉ còn trụ lại với Barn Buddy và FarmVilla vì nhiều lẽ: với Barn Buddy tôi có thể “ăn khế trả vàng” với đám bạn, và thích thú nhất là thu hoạch dùm chúng mà không bị chó xơi; còn với FarmVille tôi nhanh chóng trở thành một trong những hai lúa … “điển hình” sản xuất giỏi khi từ mảnh đất hoang, tôi đã sắm sửa đầy đủ: nào là nông trại, vườn cây ăn trái, nào là, nhà lầu, máy cày, máy kéo, nào là xưởng chế biến, nhà lồng kính, …. và đạt được gần như tất cả các ribbon mà nhiều người hằng ao ước. Chính những thành công đó, Facebook đã trở thành người bạn thân thiết của tôi. Tôi sẽ cảm thấy trống vắng nếu mỗi ngày không vào được Facebook, cái cảm giác trống vắng ấy hệt như những ngày… mới “iêu”.

Rồi mới đây, khi báo Thanh Niên có bài viết: “Khi dân văn phòng… nghiện game online”, tôi vẫn không nghĩ mình là một con nghiện, bởi tôi đâu có “ăn… nông trại, ngủ… nông trại, uống… cocacola” như bài báo miêu tả; chưa hết, khi tác giả bài viết mô tả việc làm “ăn khế trả vàng” là… Alibaba (nói trắng ra là… đạo chích), tôi đã cười khẩy và nghĩ thầm trong bụng: “cứ chơi 1 lần đi rồi biết” và phán ngay 1 câu xanh rờn: việc gì cứ phải nói quá lên, chỉ đôn giản là 1 trò chơi với đủ hỉ, nộ, ái, ố thôi mà. Đâu phải ai làm Alibaba cũng đều xấu cả và quan trọng hơn tôi đâu có mất gì, còn được nhiều là đằng khác: được chia sẻ cùng bạn bè mà lắm khi chỉ có thể gặp nhau ở đám cưới lũ bạn, được giải khuây sau những giờ làm việc mệt mỏi, nhất là những lúc phải đi công tác xa.

….

Cho đến một ngày, cũng như mọi khi, sau bữa cơm trưa, tôi lại tranh thủ ghé thăm trang trại của mình để thu hoạch vụ dâu ngắn hạn (đợt giống này chỉ có trong vài ngày khi FarmVilla đón chào fan hâm mộ thứ 500K mà thôi). Đang thu hoạch dở dang, thì ở nhà gọi điện báo mẹ tôi bị… kiếng cắt đứt tay. Đang mải mê hái quả và nghĩ không có gì nghiêm trọng, tôi cố thu hoạch cho xong rồi mới trở về… Về đến nhà, tôi bàng hoàng khi biết rằng: vì sợ tôi lo lắng và gặp nguy hiểm trên đường, nên ở nhà đã phải nói tránh đi, chứ thật sự mẹ tôi đang rất nguy kịch: mẹ bị đứt động mạch quay khi gió đập làm cửa kiếng vỡ và cắt vào tay mẹ.

Chạy ù vào bệnh viện, bác sĩ bảo may nhờ hàng xóm đưa vào kịp chứ nếu chậm khoảng 2 phút nữa thì không thể cứu vãn vì mất máu quá nhiều, giờ đang theo dõi, nếu tình hình chuyển xấu thì phải chuẩn bị máu để truyền. Tôi đứng như hóa đá. Chỉ vì nghiện game online, chỉ vì mê những danh hiệu hão huyền, tôi đã suýt mất đi người thân yêu nhất của mình. Mẹ ơi!!!!

Cho đến tận ngày hôm nay, dù mẹ đã ổn định và xuất viện, tôi vẫn không khỏi day dứt và ân hận. Càng đau xót hơn khi nằm trên giường bệnh, mẹ cứ an ủi : không sao đâu con, mẹ khỏe rồi, tại con bận việc mà.

Giá như…

Vậy đấy bạn ạ. Tôi may mắn là còn được chăm sóc mẹ, còn bạn, đừng vì quá mê game mà bê trễ học hành, và đánh đổi cả tương lai mình nhé. Giờ đây, tôi chỉ còn giữ lại Facebook như một kỷ niệm buồn, để nhằm nhắc nhở mình không bao giờ lặp lại vết xe đổ này nữa.

Hồi ức của Mèo Mun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: